“Tôi rất buồn bã khi nhìn thấy những tâm hồn đẹp đẽ quanh đây bị cuốn hút vào những chọn lựa trào lưu. Những chọn lựa có vẻ đẹp bề mặt. Những chọn lựa không can dự gì với ý thức.”
- Trịnh Công Sơn
Nhạc Trịnh mãi là tiếng lòng trong trẻo nhất, tràn đầy sức sống cùng những lí tưởng và thông điệp không bao giờ xưa cũ. Và nỗi niềm của bác Trịnh luôn là những nỗi niềm vừa thời đại, vừa là những thổn thức riêng tư, không bao giờ hoà lẫn, cũng không bao giờ phai nhạt.
Nét đượm buồn phảng phất ở mọi thứ liên quan đến bác, nhưng không bao giờ là cái buồn ủ dột, mà là sự trân trọng đối với từng cảm xúc của bản thân. Những điều bác nói, ở mỗi thời điểm lại cho chúng ta những suy tư khác nhau, mở ra nhiều tầng lớp trong thế giới xúc cảm.
Con người không cần lúc nào cũng phải vui vẻ, nỗi buồn giúp chúng ta hiểu được mình, hiểu được người, và càng biết trân trọng niềm vui.
“Có những ngày thất vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau...”
Cảm ơn bác vì luôn truyền cảm hứng và cho thế hệ sau những đường hướng mới để khám phá thế giới quan, nhân sinh quan của riêng mình.
#whatever